Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 113

 “Long Vương!” Thiên sứ tám cánh tức đến nỗi toàn thân run lên nhưng không dám làm gì với Long Vương nữa. Hắn hiểu rất rõ mình không phải là đối thủ của Long Vương này. Nhưng thiên sứ tám cánh cũng không ngốc, hắn không phải là người lỗ mãng. Hắn ổn định cảm xúc, trầm giọng nói, “Ý của Long Vương là sẽ không can thiệp vào cuộc chiến của loài người mà chỉ tới ngắm cảnh thôi sao?”

“Đúng vậy.” Hắc Long Bản cười khẽ, gật đầu. Nụ cười tà mị trên khuôn mặt tuấn mỹ khiến thiên sứ tám cánh cảm thấy tim đập nhanh hơn. Bởi vì hắn rất rõ ràng dù có đúng như lời Long Vương nói, Long tộc sẽ không tham gia vào nhưng chỉ sự tồn tại của nhóm cự long này cũng đã có tác dụng gây sợ hãi rồi. Hai nước khai chiến, những cự long này dù chỉ đứng bên Lạp Cách Tạp thôi cũng đủ để lòng quân không yên, thậm chí suy sụp mất!

Thật đáng ghét! Quả thật rất đáng ghét! Thiên sứ tám cánh tức đến nỗi cắn răng nghiến lợi. Nếu không phải Nữ Thần đang chuẩn bị cho cuộc thánh chiến, không thể quan tâm tới chuyện ở đây thì sao cục diện lại tồi tệ thế này được!

“Vậy, Long Vương bệ hạ, ý của ngươi là chúng ta ra tay với bọn họ các ngươi cũng sẽ không quan tâm?” thiên sứ tám cánh rút cự kiếm ra, chỉ vào đoàn người Thích Ngạo Sương, lạnh giọng nói.

Hắc Long Bản cười ha ha, ôm Hạ Thiên vọt sang bên cạnh, vui vẻ nói: “Xin cứ tự nhiên, chúng ta đứng ngoài quan sát.” Hắc Long Bản dứt lời, lấy từ trong chiếc nhẫn không gian ra hai cái ghế, đặt bên cạnh, cùng với Hạ Thiên mỗi người ngồi một chiếc. Hạ Thiên lo lắng nhìn phía trước, đang định nói gì đó thì Hắc Long Bản đã nắm tay nàng, lắc nhẹ đầu với nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Hạ Thiên ngẩn người, yên lặng ngồi đó. Một màn này rơi vào trong mắt Thủy Văn Mặc khiến lòng hắn đau như bị dao cắt.

“Sở Tâm, chúng ta cũng xem trò vui.” Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Đông Phong Hầu cũng lộ ra nụ cười châm biếm. Hắn kéo Kiều Sở Tâm tới bên cạnh hai người Hắc Long Bản, ngón tay hắn động đậy, dây leo xinh đẹp liền mọc lên. Trên dây leo còn có hoa năm màu thơm ngát. Hai cây dây leo nhanh chóng kết thành hai cái ghế mây xinh đẹp rất lớn. Đông Phong Hầu kéo Kiều Sở Tâm ngồi xuống ghế. Càng khoa trương hơn nữa là Đông Phong Hầu gọi ra hai vật nho nhỏ tựa như chén trà, đưa cho Kiều Sở Tâm một cái, lựa chọn cẩn thận: “Sở Tâm, đây là mật dùng để dưỡng nhan sắc, làm đẹp. Năm mươi năm mới có được một chén trà như thế này.” Kiều Sở Tâm nhìn Thích Ngạo Sương đầy lo lắng, Đông Phong Hầu nói tiếp: “Nàng yên tâm, thực lực của Thích Ngạo Sương đã không như trước. Chúng ta không giúp gì được thì cứ ngoan ngoãn ngồi xem, đỡ làm phiền bọn họ.”

Đầu mọi người đầy vạch đen. Lý do rất hay, rất mạnh mẽ nhưng cũng rất thật. Giờ phút này thực lực của bọn họ quả thật chỉ làm phiền bọn Thích Ngạo Sương mà thôi.

Khóe miệng Thích Ngạo Sương giựt giựt. Những người này thật đúng là quá tin vào thực lực của mình, dám đứng ngoài xem kịch.

Mà bên thần điện Quang Minh rốt cuộc đã bùng nổ! Bọn hắn nhận ra những loài người đê tiện này dám đùa giỡn bọn họ, xem thường bọn họ! Long Vương thì cũng thôi đi, cả những loài người này mà cũng dám khinh thường bọn họ! Không thể tha thứ được!

“Đi chết đi! Loài người đê tiện!” thiên sứ tám cánh quơ thanh cự kiếm, bổ mạnh về phía Kiều Sở Tâm.

“Keng” một tiếng, Đông Phong Hầu ngay lập tức gọi ra một đám cự thú mang áo giáp, chặn lại công kích trí mạng này. Sau đó hắn quay lại, vội vàng nói với Thích Ngạo Sương: “Ngạo Sương, lên đi…Cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi.”

Mồ hôi lạnh chảy ra trên gáy Thích Ngạo Sương.

“A, cái này gọi là vật họp theo loài. Những người này bị ngươi dạy hư hết rồi.” giọng Hắc Vũ mang theo chút đau lòng truyền tới từ phía sau.

Thích Ngạo Sương chảy mồ hôi lạnh lần nữa. Nghĩ kỹ một chút thì quả thật là như thế. Kể từ khi những người này đi theo nàng thì tất cả đều biến thành dáng vẻ này.

“Đừng nói nhảm nữa.” giọng nói lạnh lẽo của Bạch Đế vang lên hờ hững. Ngay sau đó, một bóng dáng màu trắng đã vọt ra từ sau lưng Thích Ngạo Sương.

Hắc Vũ nhún vai, sau đó một bóng dáng màu đen cũng vọt ra.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng ngừng lại ngay lập tức.

Giết trong nháy mắt!

Hai thiên sứ phụ tá và một thiên sứ tám cánh đã bị chém thành hai nửa nằm ở đó. Máu nhiễm đỏ một khoảng đất dưới người họ.

Mọi người thậm chí không thấy được Bạch Đế và Hắc Vũ ra tay thế nào.

Chỉ có ba người thấy rõ: Hắc Long Bản, Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên!

Vũ khí của Bạch Đế là một thanh kiếm dài, rút ra từ trong tay trái của hắn. Vũ khí của Hắc Vũ là một cái lưỡi hái sáng bóng yêu dã. Sau khi làm xong thì hai người liền nhanh chóng thu hồi vũ khí của mình.

Mọi người trợn mắt há miệng, không ai ngờ rằng khi Bạch Đế và Hắc Vũ khôi phục hình người lại có thực lực kinh khủng đến thế.

Đại Giáo Chủ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cứ kinh ngạc mà đứng đó như hóa đá, đầu óc trỗng rỗng. Người tuyệt đối mạnh mẽ trong suy nghĩ của bọn hắn cứ như vậy mà bị giết trong chớp mắt, biến mất một cách dễ dàng.

Xung quanh yên lặng.

Một hàng người ngồi bên cạnh chuẩn bị xem trò vui cứ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy. Vậy là xong rồi à?! Cái ghế dưới mông còn chưa kịp nóng mà đã xong chuyện rồi sao?

Gió thổi qua nhẹ nhàng, cuốn theo những chiếc lá vàng.

Gió thu không lạnh lắng nhưng Đại Giáo Chủ như đứng trong hầm băng, tất cả mọi hành động và lời nói bị đình chỉ.

“A…” cuối cùng, Thích Ngạo Sương phá vỡ sự im lặng, nhìn Đại Giáo Chủ đang hóa đá, nói, “Vậy có cần đánh nữa không?”

“A, còn một người.”

Tiếng kêu cực kỳ bi thảm xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Đại Giáo Chủ xoay người định chạy. Hắc Vũ chuẩn bị giết hắn thì bị Lãnh Lăng Vân ngăn cản.

“Đợi chút, đừng giết hắn.” Lãnh Lăng Vân lập tức lên tiếng ngăn cản, “Bắt hắn lại.”

Ngay sau đó, Đại Giáo Chủ cứ như vậy mà bị Hắc Vũ vác về một cách dễ dàng.

“Bắt hắn làm gì?” Hắc Vũ đung đưa Đại Giáo Chủ trong tay, thiếu chút nữa thì dốc cả lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài.

“Giữ lại đi. Lời của hắn có sức thuyết phục hơn ai hết.” Lãnh Lăng Vân thản nhiên nói.

“Ngươi…Các ngươi định làm gì? Ta sẽ không khuất phục đâu! Ta càng không làm chuyện phản bội Nữ Thần!” tuy Đại Giáo Chủ run rẩy nhưng nói hợp tình hợp lý, kiên quyết.

“Cắt!” Tập Thiểu Tư hừ lạnh, “Ta biết ngươi trung thành. Chúng ta cần thân phận của ngươi, cần thân xác của ngươi chứ không cần cái lòng trung thành của ngươi.”

Trên mặt Đại Giáo Chủ lập tức hiện ra sự tuyệt vọng. Ngay sau đó hắn liền bị Thích Ngạo Sương vung tay lên, làm hôn mê. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa thì ánh mặc dù vẫn như trước nhưng thái độ đã hoàn toàn thay đổi.

“Xin hỏi cần ta làm gì?” Đại Giáo Chủ khách sáo, dáng vẻ nho nhã lễ độ, hỏi.

“Chiêu này thật độc ác.” Đông Phong Hầu ở bên cạnh gật đầu liên tục. Khống chế tinh thần thật là lợi hại. Trong đám người này, Đông Phong Hầu biết rõ rằng trừ hắn ra thì lực tinh thần của Thích Ngạo Sương là mạnh nhất. Sau đó, hoàn toàn là một cuộc tàn sát bí mật.

Dưới sự hướng dẫn của Đại Giáo Chủ, đoàn người tiến vào thần điện Quang Minh ở đế đô Lạp Cách Tạp. Ở hậu điện thần điện tìm thấy một thiên sứ tám cánh và hai thiên sức giang cánh khác. Từ miệng Đại Giáo Chủ biết được, lần này có thiên sứ tám cánh và mười hai thiên sứ phụ tá giáng xuống. Ở Lạp Cách Tạp có hai thiên sứ tám cánh và bốn thiên sứ phụ tá, còn lại đều ở An Mạt Cách Lan. Toàn bộ thiên sứ ở Lạp Cách Tạp đã bị giết, sau đó kế hoạch của Tạp Mễ Nhĩ tiến hành rất thuận lợi.

Quả nhiên các tín đồ của thần điện Quang Minh ở Lạp Cách Tạp không tin những tờ giấy đó. Dù Đại Giáo Chủ đã ra mặt xác nhận vẫn có rất nhiều người không tin. Lòng tín ngưỡng đã cắm rễ nhiều năm như vậy, muốn thay đổi trong một đêm là chuyện không tưởng. Nhưng cũng đúng như lời Tạp Mễ Nhĩ, không cần bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ nghi ngờ là đủ rồi. Mà quân đội của loài người chỉ là những người để duy trì vương quyền, từ đầu tới cuối cũng không tin thần điện Quang Minh.

Trong một đêm, thế lực của thần điện Quang Minh cứ như vậy mà bí mật biến mất. Thần điện Quang Minh trở thành một ngôi điện không có giá trị.

Nhóm cự long đứng ở ngoại thành đế đô, bắt Hoàng đế Lạp Cách Tạp cung cấp thức ăn và nước uống. Người được lợi nhất trong chuyện này tất nhiên là hoàng đế Lạp Cách Tạp rồi. Bây giờ ông đang ở trong cung, cười với An Lệ Toa đến không khép miệng lại được.

“Ha ha, An Lệ Toan, lần này, ha ha…” hoàng đế cười híp mắt, lúc lâu sau mới nói tiếp được, “Cuối cùng thì chúng ta không cần nhìn đám thần linh đó giả danh lừa bịp, ăn uống chùa ở chỗ chúng ta nữa rồi. Ha ha ~ còn có Long tộc giúp chúng ta một tay, cuộc chiến lần này, ha ha, thắng chắc.”

“Long tộc sẽ không giúp ngài đánh giặc đâu.” An Lệ Toa dội nước lạnh.

“Vậy cũng đủ rồi. Chờ tới khi bắt đầu chiến tranh, bọn họ chỉ bay trên đầu chúng ta là đủ rồi.” mắt Hoàng đế híp thành một đường, “An Mạt Cách Lan vẫn chèn ép chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta trút giận.”

“Người này thật là độc ác. Lần này trực tiếp diệt người ta.” An Lệ Toa giựt giựt khóe miệng.

“Đừng nói thế chứ. Ha ha.” Tâm tình Hoàng đế vô cùng tốt, “Thật là làm phiền con dâu của ngươi. Lần này Long tộc thay đổi, ra tay giúp đỡ đều là bởi vì mối quan hệ với nó mà thôi. Hơn nữa thực lực của nó đột nhiên tăng mạnh. Thực lực của những người bên cạnh nó cũng rất đáng sợ.” An Lệ Toa im lặng, không nói gì nữa, Hoàng đế nhìn nét mặt An Lệ Toa bất thường, khẽ cau mày, nói: “Thì sao? Có vấn đề gì à?”

“Người cũng biết con bé bị uất ức và khổ sở. Lần này, nó phải đối mặt trực tiếp với những người đó. Cuối cùng ra sao, ta cũng không biết được. Có điều ta không muốn những người đó lại khiến nó đau đớn.” An Lệ Toa thở dài.

“Chuyện này thì không có vấn đề gì. Phủ Hi Nhĩ đó chúng ta tự mình tiêu diệt hết là được. Không để bọn họ chạm mặt, không để con dâu phải đối mặt với những chuyện không thể chịu đựng nổi đó một lần nữa.” Hoàng đế nói.

“Không.” An Lệ Toa lắc nhẹ đầu, “Người không hiểu con bé rồi…Hãy để cho nó tự mình giải quyết. Như vậy thì mới có thể cởi được nút thắt trong lòng nó được.” An Lệ Toa nhẹ nhàng nói.

“Ừ.” An Lệ Toa gật nhẹ đầu. Thích Ngạo Sương ở Lý gia nhưng chỉ im lặng nhốt mình trong phòng. Không có ai quấy rầy nàng bởi vì mọi người đều biết, vào lúc này, nên để cho nàng ở một mình là tốt nhất.

Đêm dài trống vắng, Thích Ngạo Sương lẳng lặng nằm trên giường, ôm Mèo tầm bảo. Mèo tầm bảo ngáp dài, dùng chân lau mặt của mình, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Thích Ngạo Sương.

“A Bảo, mày quan tâm đến cái gì nhất?” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng hỏi Mèo tầm bảo trong lòng.

“Meo meo?” Mèo tầm bảo vừa nghe liền trợn to mắt nhìn Thích Ngạo Sương, sau đó lại meo meo tiếp.

“Là Phá Thiên đúng không?” Thích Ngạo Sương nhìn mèo tầm bảo giơ móng vuốt, nở nụ cười.

“Meo meo!” mèo Tầm Bảo gật đầu.

“Vậy mày có nhớ nó không?” Thích Ngạo Sương mỉm cười, vuốt ve cái đầu nhỏ của mèo tầm bảo.

Mèo tầm bảo tiếp tục gật đầu. Tuy thế giới này có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy nhớ người đó rồi.

“Khi giải quyết xong mọi việc, ta đưa mi về được không?” Thích Ngạo Sương vuốt mèo tầm bảo, mỉm cười. Nó gật đầu, lại nằm xuống lòng Thích Ngạo Sương.

Bỗng nhiên, Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Tiếng động rất nhỏ ở cửa sổ không tránh khỏi cảm giác của Thích Ngạo Sương. Nàng đặt mèo tầm bảo xuống, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy nhẹ cửa ra, sau đó vừa tức vừa buồn cười, nói: “Đã trễ thế này huynh còn lén lút mò mẫn tới đây làm gì?”

Thích Ngạo Sương vừa dứt lời thì một bóng người vọt vào. Chính là Phong Dật Hiên!

“Ta muốn ở bên cạnh nàng!” Phong Dật Hiên đi vào, hơi do dự một chút rồi nói.

Thích Ngạo Sương nhìn Phong Dật Hiên, hồi lâu không nói được lời nào. Có điều ở nơi sâu nhất trong mắt có tia sáng kỳ lạ lóe lên. Một cảm giác ấm áp tràn ra từ đáy lòng.

“Chiến tranh rất nhanh sẽ bùng lên. Nàng vốn là thần dân của An Mạt Cách Lan, lần này lại đứng ở vị trí đối lập. Ta biết rõ nhất định tâm tình của nàng không tốt như…” giọng của Phong Dật Hiên càng ngày càng nhỏ.

Thích Ngạo Sương hạ lông mi, thở dài một hơi thật nhẹ, bước lên đóng cửa sổ lại rồi đi tới bên giường, ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: “Huynh tới đây ngồi đi.”

Phong Dật Hiên ngẩn người, bước nhanh tới, ngồi xuống. Lúc này Thích Ngạo Sương khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng rất xa lạ, rất ưu thương và vô cùng cô độc!

“Huynh biết thế giới này có rất nhiều không gian đúng không?” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói.

“Ừ. Yêu giới, Ma giới, Thần giới.” Phong Dật Hiên gật đầu, trả lời.

“Vậy huynh có biết có những thế giới khác cũng đang tồn tại không?” Thích Ngạo Sương thở ra một hơi thật dài, “Không giống với thế giới này, không có nhiều phần như thế.”

Phong Dật Hiên chỉ hơi ngẩn ra, nhìn Thích Ngạo Sương bằng ánh mắt sáng ngời, nói: “Ta không biết nhưng ta tin nàng đến từ một thế giới khác.”

“Đúng vậy. Ta đúng là đến từ một thế giới khác.” Thích Ngạo Sương mỉm cười nhìn Phong Dật Hiên. Mà Phong Dật Hiên chỉ hơi giật mình rồi không có phản ứng gì khác nữa, chỉ lẳng lặng chờ câu tiếp theo của nàng. Hắn biết, lúc này đây hắn nên lắng nghe mà không nên hỏi.

“Ta…không thuộc về thế giới này.” Mặt Thích Ngạo Sương hiện lên nụ cười đau khổ, “Ta đến từ một thế giới khác. Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã đã gặp sự cố mà chết. Còn ta chỉ là một linh hồn xuyên tới, bám vào người nàng mà thôi. Cho nên…cho nên đại tiểu thư hoa si ngu ngốc thay đổi trong một đêm, trở thành một viên ngọc chói sáng!

Thích Ngạo Sương không nói gì, rơi vào một vòng tay ấm áp. Phong Dật Hiên ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng mà kiên định nói: “Mặc kệ nàng tới từ đâu, nàng chính là nàng. Bây giờ nàng thuộc về nơi này, thuộc về chúng ta. Nàng là Thích Ngạo Sương, là bằng hữu của chúng ta, là người chúng ta quan tâm, là người chúng ta quý trọng.”

Thích Ngạo Sương sửng sốt, cứ như vậy mà nhìn người trước mặt đầy kinh ngạc, hưởng thụ vòng tay ấm áp của Phong Dật Hiên. Lâu sau, Thích Ngạo Sương từ từ nhắm mắt lại, tựa nhẹ lên vai Phong Dật Hiên.

“Cám ơn.”

Một câu nói nhẹ nhàng yếu ớt vang lên, có hai giọt nước mắt trong suốt lăn ra khỏi khóe mắt Thích Ngạo Sương.

“Ngạo Sương, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nàng. Nếu có chuyện ngoài ý muốn khiến chúng ta phải tách ra, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Tìm mãi, tìm mãi…cho tới khi thấy nàng mới thôi.” Trong giọng nói của Phong Dật Hiên có sự kiên định và thâm tình khác thường.

“Phong Dật Hiên…” Thích Ngạo Sương ngẩn ngơ. Cho tới bây giờ, Thích Ngạo Sương vẫn không nhìn thẳng vào tình cảm của mình, càng không nhìn thẳng vào cảm tình Phong Dật Hiên dành ình. Mà bây giờ…

“Biểu muội!” Đúng lúc đó, cửa bỗng bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt Văn. Khi Lý Nguyệt Văn thấy rõ tình cảnh trước mắt thì lập tức nổi giận!

“Đồ ranh con kia! Đêm hôm khuya khoắt mà vào phòng ngủ của biểu muội ta làm gì? Ngươi là đồ sắc lang biến thái!” Lý Nguyệt Văn mắng điên cuồng, vung chủy thủ lên, vọt nhanh tới.

Phong Dật Hiên hoảng hốt, buông Thích Ngạo Sương ra, chật vật chạy trốn bằng cửa sổ, mà Lý Nguyệt Văn thì bám sát không rời. (chết cười mất thôi =)))

Thích Ngạo Sương đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng hai người dần xa, khóe miệng cũng lộ ra chút ý cười.

Đêm đó, mộ bóng người mặc áo đen lặng lẽ xuất hiện trong phòng ngủ của Lãnh Lăng Vân. Không có bất kỳ ai nhận ra sự xuất hiện của hắn. Giọng nói của hắn lạnh lẽo bức người.

“Ngươi nghĩ cho kỹ. Nàng sống hay chết đều tùy vào ngươi.”

Lãnh Lăng Vân im lặng, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có điều trong nụ cười đó chứa đau thương và quyến luyến vô hạn.

“Ta muốn nàng sống…”

“Vậy thì đi thôi.”

“Cho ta thêm thời gian. Ta muốn kết thúc tất cả với nàng.” Lãnh Lăng Vân nói ra một câu đầy khó khăn.

“Được.” Người mặc đồ đen đồng ý một cách dứt khoát. Ngay sau đó liền biến mất khỏi phòng.

Chiến tranh bùng nổ toàn diện!

Quân đội của Lạp Cách Tạp không tiếng động đánh vào biên giới của An Mạt Cách Lan. Đây là tác phong của đương kim hoàng đế. Hẹn rõ thời gian địa điểm mới tuyên chiến, đó là điều không tưởng. An Mạt Cách Lan cứ như vậy mà bị đánh trở tay không kịp. Nhưng dù sao An Mạt Cách Lan cũng là nước mạnh, lấy lại tinh thần rất nhanh, lập tức phòng thủ, quân đội tiếp viện cũng được điều đến rất nhanh. Trận này đánh rất vất vả. Cuối cùng biên giới thất thủ, quân đội Lạp Cách Tạp bước vào lãnh thổ An Mạt Cách Lan. Không khí trong hoàng cung An Mạt Cách Lan rất căng thẳng. Mặt hoàng đế trầm như nước nghe báo cáo tình hình chiến sự, vừa nghĩ đối sách thật nhanh. Nhưng điều họa vô đơn chí chính là, ở một phía khác, Vưu Ô Tát Lợi cũng tuyên chiến với An Mạt Cách Lan, cũng xuất binh đánh ở biên giới. Vưu Ô Tát Lợi vẫn là nước nhỏ bé lạc hậu nên An Mạt Cách Lan không để trong mắt. Thời gian trước, lúc Vưu Ô Tát Lợi đuổi toàn bộ thế lực không nhiều lắm của thần điện Quang Minh đi, Giáo Hoàng của thần điện gặp hoàng đế để ông chú ý việc này một chút nhưng hoàng đế không thèm để ý. Thế lực của thần điện Quang Minh yếu đi thì hoàng đế càng mừng. Có điều không ngờ Vưu Ô Tát Lợi lại tuyên chiến với An Mạt Cách Lan.

Chuyện tệ hơn còn ở phía sau. Trong quân đội của Lạp Cách Tạp và Vưu Ô Tát Lợi lại có nhiều cự long đi theo. Tuy nhóm cự long không ra tay nhưng lại khiến lòng quân An Mạt Cách Lan tan rã. Có thành trì còn trực tiếp mở cửa thành đầu hàng, điều kiện là mong kẻ địch không thương tổn thần dân trong thành của bọn họ, hy vọng nhóm cự long đừng hủy hoại mọi thứ. Tồn tại là uy hiếp! Quân đội Lạp Cách Tạp và Vưu Ô Tát Lợi hiểu rất rõ điểm này nên lợi dụng nó rất tốt, phát huy tinh thần cáo mượn oai hùm rất xuất sắc, chỉ với thương vong rất nhỏ đã nhanh chóng tiến tới đế đô của An Mạt Cách Lan.

Dọc đường đi, đoàn người Thích Ngạo Sương chỉ đứng trên lưng cự long nhìn trận chiến. Đây là cuộc chiến tranh có thương vong nhỏ nhất từ trước tới nay, rất nhiều người chưa đánh đã đầu hàng. Dù sao thì ai cũng có người thân, là người mình quan tâm nhất, là gia đình mình quý trọng nhất. Bọn họ cũng không muốn tất cả bị hủy diệt dưới sức mạnh của cự long. Dù có phản kháng cũng rất yếu ớt. Chỉ có đám người thần điện Quang Minh là cầu nguyện không ngừng, cầu xin Nữ Thần mau xuất hiện ngăn chặn chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Nhưng sao bọn họ biết bây giờ Nữ Thần của mình đang bận chuẩn bị Thánh Chiến, sao còn có thể quan tâm tới chuyện ở đây.

Cuộc chiến tranh này không có gì phải lo lắng. An Mạt Cách Lan binh bại như núi đổ, sự phồn hoa và cường đại ngày xưa trước mặt Long tộc rất nhỏ bé. Không ai dám lấy trứng chọi đá mà công kích nhóm cự long. Hai kỵ sĩ rồng của An Mạt Cách Lan thấy nhiều cự long như vậy, điều duy nhất muốn làm là ép cự long dưới người rời xa bầy rồng. Bọn họ không muốn vật để cưỡi có tình cảm sâu sắc với mình bị những cự long kia xé thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì Long tộc hận thấu xương những cự long trở thành vật cưỡi của con người. Đội Sưu Thứu của An Mạt Cách Lan càng không cần nhắc tới. Bầy rồng cùng thả long uy ra đã đủ uy hiếp tất cả Sưu Thứu khiến chúng nằm rạp trên mặt đất, không dám tiến lên trước dù chỉ một bước! Chỉ trong bảy ngày, An Mạt Cách Lan đã mất đi phần lớn lãnh thổ. Quân đội Lạp Cách Tạp đã tới ngoại thành đế đô An Mạt Cách Lan.

Nữ Thần Quang Minh phái bốn thiên sứ tám cánh và tám thiên sứ phụ tá xuống đối phó với đoàn người Thích Ngạo Sương ở ngoại thành nhưng không có gì ngoài ý muốn, đã bị Bạch Đế và Hắc Vũ giải quyết nhẹ nhàng. Cuối cùng, Bạch Đế và Hắc Vũ để lại mộ thiên sứ tám cánh tượng trưng cho Thích Ngạo Sương. Nàng cầm cự kiếm trong tay, mái tóc đen tung bay, đứng lơ lửng trong không trung, dùng một kiếm giết chết thiên sứ tám cánh trong nháy mắt.

Đại quân cứ không có sự cản trở nào mà xông vào An Mạt Cách Lan như vậy.

Thích Ngạo Sương nhảy xuống lưng cự long, từ từ đi trên đường. Hướng nàng tới chính là thần điện Quang Minh.

Trong hoàng cung, hoàng đế đứng trên tòa tháp cao nhất lẳng lặng nhìn đại quân của Lạp Cách Tạp ở xa. Hoàng hậu đứng bên cạnh ông. Bụng bà đã hơi lộ ra. Bà đã có thai được bốn tháng. Đứng sau hoàng hậu là nhị hoàng tử Nam Hi và công chúa Mã Lệ Ti.

Không thể cứu vãn nữa rồi.

Hoàng đế từ từ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn đế đô đã từng vô cùng phồn hoa. Cứ thua như vậy, cứ mất đi một cách khó hiểu như vậy. Trên bầu trời vẫn còn vô số cự long đang quanh quẩn. Tiếng rồng ngâm thật dài vang vọng nơi chân trời khiến người ta không rét mà run.

“Tại sao…” hoàng đế nhẹ nhàng thở dài. Ông không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều cự long như vậy, tại sao cự long lại đứng về phía Lạp Cách Tạp và Vưu Ô Cát Lợi. Sao cự long lại nhúng tay vào chuyện của loài người? Rốt cuộc là vì sao? Thật đúng là vì thiếu nữ kia sao? Thiếu nữ thiên tài nhà Hi Nhĩ – Khắc Lôi Nhã. Nhưng sao có thể? Chỉ là một con người mà sao có thể vận dụng nhiều sức mạnh khổng lồ như thế? Lạp Cách Tạp vẫn đối đầu với An Mạt Cách Lan, chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng với thực lực của An Mạt Cách Lan thì không cần sợ bọn họ. Có điều, có chuyện gì xảy ra với đoàn cự long và Vưu Ô Tát Lợi vậy? Thật chỉ bởi vì thiếu nữ kia sao?!

Hoàng hậu đứng sau lưng hoàng đế, khuôn mặt đầy dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt bụng của mình. Nơi này có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên khỏe mạnh. Nhưng sau này nó sẽ ra sao?

Nhị hoàng tử Nam Hi nhìn quân đội chỉnh tề của Lạp Cách Tạp trên đường phố tới mất hồn. Suy nghĩ giờ phút này của hắn đã bay tới một nơi rất xa. Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã – cái tên hắn vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn khiến hắn đau lòng. Lúc đầu, nếu mình không lựa chọn lợi dụng Khải Sắt Lâm thì mọi chuyện có khác đi không? Hối hận. Thật ra thì Nam Hi vẫn rất hối hận. Trong mỗi đêm, Nam Hi vẫn luôn thấy hối hận trong bóng tối thê lương. Nếu ban đầu không lựa chọn lợi dụng Khải Sắt Lâm thì Khắc Lôi Nhã sẽ không bị thần điện Quang Minh hãm hại . Nàng sẽ không bị uất ức và đau khổ như thế. Tất cả đều là tại mình! Nam Hi từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả mọi chuyện trước mắt đều là hắn gieo gió gặt bão!

Mã Lệ Ti lẳng lặng đứng đó, nhìn đường phố, khóe miệng hiện ra nụ cười không dễ phát giác. Sâu trong đáy mắt chứa đậm đau thương: ngươi trở lại, rốt cuộc ngươi đã trở lại…Ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ trở lại. Cũng đến lúc kết thúc tất cả rồi.
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97
Phan 98
Phan 99
Phan 100
Phan 101
Phan 102
Phan 103
Phan 104
Phan 105
Phan 106
Phan 107
Phan 108
Phan 109
Phan 110
Phan 111
Phan 112
Phan 114
Phan 115
Phan 116
Phan 117
Phan 118
Phan 119
Phan 120 Q3
Phan 121
Phan 122
Phan 123
Phan 124
Phan 125
Phan 126
Phan 127
Phan 128
Phan 129
Phan 130
Phan 131
Phan 132
Phan 133
Phan 134 end Q3
List Quyen 2 - 3
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .